Ai đó nợ Đà Lạt một lời xin lỗi
Một người bạn bỏ việc lên thành phố sương mù làm dịch vụ hostel, homeStay hớn hở khoe mùa này bên tao full phòng ko thở nổi mày ạ. Mày có muốn lên chơi thì đợi dịp Rằm mày ra có phòng !…
Nhìn cảnh tượng như thế thì còn mấy ai giữ y định rong ruổi lên thành phố này để “đổi gió”, để dắt tay nhau, để “lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ” nữa ?
Rồi Đà Lạt sẽ thay da đổi thịt bằng du lịch và tất nhiên những loại người mạt hạng, vô sỉ vứt bừa, trây thối nát Đà Lạt như thế này cũng sẽ vỗ ngực nói rằng “tao có đóng góp trong đó cho sự phát triển ấy vì tao là một du khách” …
Rồi Đà Lạt sẽ thay da đổi thịt bằng du lịch và tất nhiên những loại người mạt hạng, vô sỉ vứt bừa, trây thối nát Đà Lạt như thế này cũng sẽ vỗ ngực nói rằng “tao có đóng góp trong đó cho sự phát triển ấy vì tao là một du khách” …
Đau thương lắm Đà Lạt !
Đà Lạt giờ có còn riêng của Đà Lạt nữa đâu. Đúng với nghĩa “khách thập phương”, Tây có, Tàu có, Bắc, Nam đều có cả. Từng dòng người đổ về nơi này du lịch rồi không ít bộ phận đã vô tình bóp nghẹt, nhồi nát những hoang sơ, những mộng mơ của phố núi đầy sương.
Có một thứ gì đó không phải của con người. Thứ rác của ý thức, của văn minh cứ trôi chảy ngược, rồi xuôi, rồi đổ tràn ra đô thị, nhầy nhụa ra những nơi mà họ đặt chân đến. Ngẫm lại xem mình có là một trong những giống loài hạ đẳng với hành xử tát tệ này với Đà Lạt không ???
Họ chen chúc và có thể xả rác bất cứ nơi đâu cảm thấy tiện tay. Tệ hơn là học cổ xuý cho những đứa con nhỏ của mình vứt rác ra đường thay vì bỏ rác vào thùng hoặc giữ lại và đem về khách sạn mà bỏ. Những bài học về gìn giữ sạch đẹp đường phố đáng lẽ những con người này ít nhiều biết rõ vì họ là người của một xã hội phát triển chứ ko là một tầng lớp man di mọi rợ. Thật đáng hổ thẹn khi nói về bài học này !
Đà Lạt giờ có còn riêng của Đà Lạt nữa đâu. Đúng với nghĩa “khách thập phương”, Tây có, Tàu có, Bắc, Nam đều có cả. Từng dòng người đổ về nơi này du lịch rồi không ít bộ phận đã vô tình bóp nghẹt, nhồi nát những hoang sơ, những mộng mơ của phố núi đầy sương.
Có một thứ gì đó không phải của con người. Thứ rác của ý thức, của văn minh cứ trôi chảy ngược, rồi xuôi, rồi đổ tràn ra đô thị, nhầy nhụa ra những nơi mà họ đặt chân đến. Ngẫm lại xem mình có là một trong những giống loài hạ đẳng với hành xử tát tệ này với Đà Lạt không ???
Họ chen chúc và có thể xả rác bất cứ nơi đâu cảm thấy tiện tay. Tệ hơn là học cổ xuý cho những đứa con nhỏ của mình vứt rác ra đường thay vì bỏ rác vào thùng hoặc giữ lại và đem về khách sạn mà bỏ. Những bài học về gìn giữ sạch đẹp đường phố đáng lẽ những con người này ít nhiều biết rõ vì họ là người của một xã hội phát triển chứ ko là một tầng lớp man di mọi rợ. Thật đáng hổ thẹn khi nói về bài học này !
Một thành phố du lịch mà mình tìm đến không phải như thế này. Một Sự tổn thương chỉ biết ngậm ngùi cho những ai yêu đắm đuối từng goc phố, từng hàng cây, từng khoảng trời của thành phố này. Và càng tổn thương, tổn hại hơn là đối với những người Đà Lạt của quá khứ, của hiện tại với trái tim yêu nồng nàn dành cho quê hương mình.
“Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ.
Màu lan tím Đà Lạt sương phố mờ
Từng đôi đi trên phố vắng
Bước chân êm giữa không gian
Hoàng hôn của màn đêm …”
Còn một góc nào đẹp đẽ như thế nữa không cho Đà Lạt ? Cho người lữ khách yêu thành phố mộng mơ này ?
“Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ.
Màu lan tím Đà Lạt sương phố mờ
Từng đôi đi trên phố vắng
Bước chân êm giữa không gian
Hoàng hôn của màn đêm …”
Còn một góc nào đẹp đẽ như thế nữa không cho Đà Lạt ? Cho người lữ khách yêu thành phố mộng mơ này ?
Trương Phong
No comments:
Post a Comment